Monday, June 30, 2014

Sunday, June 29, 2014

Saturday, June 28, 2014

Monday, June 23, 2014

Nhịn ăn thanh lọc cơ thể - Táo, chanh | bưởi, dầu ô liu tẩy sạn gan, mật tự nhiên

Tiếp theo phần một, xin giới thiệu phương pháp đầu tiên. Đây là một trong những phương pháp tôi thực hành đầu tiên từ đầu 2012, nhịn ăn và tẩy rửa bằng các chất xúc tác tự nhiên. Công dụng của các chất sử dụng trong việc tẩy rửa như sau:

  1. Nước táo ép: uống nước táo mỗi khi thấy đói là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu trong giai đoạn nhịn ăn này, nước táo ép có nhiều vitamin C, lành tính không làm đau bao tử, nhuận mật, làm mềm sỏi/sạn trong mật gan, chống táo bón. Khi đói thì uống nước táo thay cơm, vị ngọt sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn.
  2. Dầu ô liu: dầu ô liu rất tốt cho gan, giúp gan loại bỏ độc tố dễ dàng hơn
  3. Chanh hoặc Bưởi: đều là chất tẩy rửa rất mạnh giúp làm sạch cơ thể, kích thích tiêu hóa, có nhiều vitamin C, giảm stress, mệt mỏi.

Giai đoạn chuẩn bị

(Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng của các sản phẩm khi mua)
Nước táo ép: tùy sở thích mà uống nhiều hay ích, uống mỗi khi đói thay ăn, một ngày tôi uống gần 1.5 lít (nước táo Tây nguyên chất Berry, VFresh của Vinamilk, không tự ép). Nước táo phải là nước táo không đường (NO ADDED SUGAR), không chất bảo quản (NO PRESERVATIVES). Uống thay nước lọc hoặc chỉ uống khi đói đều được.
Dầu ô liu: 1 xị (250ml = 1/4l) nguyên chất có thể mua tại các siêu thị: Fragata EXTRA VIRGIN...Loại nào cũng được càng nguyên chất, càng ít hóa chất bảo quản càng tốt.
Chanh hoặc Bưởi: mua nhiều chanh, bưởi để có thể vắt lấy 1 xị nước chanh tươi, bưởi để nguyên tép càng tốt. Lựa chanh, bưởi tươi, không quá to vì có thể bón nhiều hóa chất
Thuốc ngủ dạng thảo dược (có hay không cũng có cũng chẳng sao)

Lưu ý: người bị bệnh đau bao, tử, huyết áp, tiểu đường, người cao tuổi, sức khỏe không tốt....hoặc người cảm thấy mình không đủ tự tin, chưa đủ kiến thức thì tuyệt đối không nên thực hành một mình mà cần phải có sự tư vấn hướng dẫn thêm của bác sĩ. Biết người biết ta trăm trận còn chưa chắc thắng -> phải chắc là là mình hiểu mình định làm gì.
Đối với người mới bắt đầu: tâm lý sợ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc 8h/ngày thì thời gian nhịn ăn thích hợp là sáng ngày thứ 5 hoặc thứ 6 trong tuần.
Trải nghiệm mỗi người là khác nhau, cảm giác sẽ khác nhau, phương pháp cũng có thể khác nhau chút chút, mọi người khi đọc phương pháp từ những tài liệu khác, của những tiền bối khác có thể sẽ phân vân nhưng cũng chỉ có một nguyên lý chung nhất của phương pháp này là dùng chất xúc tác tẩy rửa trong khoảng thời gian ngắn 2 3 ngày để giúp cơ thể tống khứ sạn ra ngoài. Có khác là mỗi người thích thêm hương này vị nọ, thời gian như thế nào thích hợp, sức khỏe như thế nào là phù hợp với họ. Mỗi người tự mình vạch cho mình một kế hoạch để thực hành. Chúc mọi người trải nghiệm thành công.

 3 ngày đầu

nhịn ăn thôi :D, uống nước táo khi thấy đói, trấn an cơ thể mình khi thấy đói, sau vài cơn đói sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái -> nó quen dần với việc không ăn, không quấy nhiễu nữa. Bộ tiêu hóa vẫn tiếp tục hoạt động, tiếp tục tống khứ những gì còn lại trong người ra ngoài, nước táo sẽ làm mềm sạn dần. Ngày thứ 2 thứ 3 có thể thấy phân toàn nước táo hoặc có những đám rối như rong rêu. Tuyệt vời! Đối với thanh niên trai trẻ như tôi (25 tuổi) vẫn thoải mái chạy nhảy, bơi lội, tập võ bình thường, do còn trẻ năng lượng dự trữ trong người khá nhiều ^_^. Đối với người lớn tuổi và sức khỏe yếu thì nên tịnh tâm, tịnh khẩu, tịnh thần ... thiền/ngủ nhiều để tránh tiêu tốn năng lượng. Giữ gìn và dàn trải năng lượng trong 3 ngày tránh dẫn đến kiệt sức. 3 ngày sẽ qua nhanh thôi.

Tối ngày thứ 3 là buổi tối quan trọng

đối với người khó ngủ thì nên uống thuốc ngủ dạng thảo dược trước khi tẩy rửa bằng chanh ô liu khoảng 1tiếng, khoảng 8 9 10h gì đó tùy mỗi người miễn là trước giấc ngủ tối hằng ngày khoảng 45 phút, trộn hỗn hợp tẩy rửa bao gồm: 1 xị nước chanh hoặc bưởi + 1 xị dầu ô liu, bỏ vào một ly, khuấy đều thật mạnh sẽ ra một hợp chất nửa lít (1/2 lít) sóng sánh màu vàng đặc. Lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi này cảm giác thật kinh hoàng vì ghét dầu ô liu từ nhỏ (nhưng kể từ lần thanh lọc đầu tiên, tôi vô cùng thích dầu ô liu), có nhiều tài liệu hướng dẫn sử dụng gừng hoặc muối epsom (phần link tham khảo), riêng bản thân tôi thì thấy ô liu với chanh đủ rồi. Tôi tự kỷ ám thị trong đầu uống bia rượu được mà cái này nhằm nhò gì, tôi làm một hơi một 1/2 lít vô người. Mọi người có thể uống ít hơn chia ra làm nhiều lần cho dễ. Tính tôi thì cái gì khó mình giải quyết trước....Ôi một cảm giác rất khủng khiếp hahaha. Sau khi uống hỗn hợp xong, nằm xuống giường xoa bóp bụng, lăn qua lộn lại (tùy, ko có cũng ko sao) cho hỗn hợp nó tráng hết tất cả mọi bề mặt trong bao tử khoảng 3-5 phút sau đó nằm nghiêng hẳn về bên phải, hai đầu gối hoặc đầu gối phải co sát ngực (như đứa nhỏ cuộn tròn trong bụng mẹ) để cơ thể ép lá gan lại trong vòng 30-45 phút, ngủ luôn trong tư thế này càng tốt. Khi uống dầu ô liu nhiều bên ngoài có cảm giác sốt sốt, cổ họng thì hơi khan rát. Lúc này tôi nghe bên trong người mình có tiếng rột rột rất đã, chanh đi đến đâu tẩy rửa bóc tách đến đó, ô liu đi đến đâu là tráng lành lại đến đó. Mẹ tôi cho rằng tôi bị khùng khi uống cả nửa xị chanh vô người, nhưng chanh với ô liu không phải là hợp chất gây hại nó hòa quyện với nhau làm một công việc thật vĩ đại, người ta chữa bệnh bằng thảo dược cũng kết hợp nhiều loại, nhiều vị. Không sao hết.
Lưu ý: ngay sau khi uống hoặc sau khi uống vài tiếng đồng hồ, mọi người có thể bị ợ, trào ngược, ói nguyên do đi nằm ngay hoặc do cơ thể không chịu nổi một lượng lớn thức uống tống vô liền 1 lúc -> rút kinh nghiệm uống từ từ, nhiều lần, đừng để ói nhiều quá. Hoặc có thể sử dụng muối hoặc pha thêm chất nào đó cho nó dễ uống vào hỗn hợp (sẽ cải thiện trong những lần sau). Không sao cả, tôi ói ra cả sạn mật màu xanh :D, không ra đường này thì ra đường khác miễn là tôi biết chắc sạn nó hết cứng đầu bám dính và bắt đầu di chuyển. Cảm giác vẫn rột rột rẹt rẹt. Ngủ thôi, dù sao uống vô rồi cũng đâu có chết chóc gì như ban đầu tưởng tượng đâu :D.

Sáng ngày thứ 4 (chủ nhật)

Chuẩn bị hi sinh sẵn một cái rỗ trong bồn cầu để thu hoạch :D hahaha, theo phản xạ thông thường thì mỗi buổi sáng là đi toilet  nhưng chắc mấy ngày trước trong người nó ra hết rồi nền giờ đi không thấy gì ra hết, cũng toàn nước táo với chất nhầy cũng hơi lo lo, buồn buồn, nghĩ trong đầu ... sạn không ra thì nó ở đâu nhỉ? Ngày thứ 4 tôi vẫn uống nước táo nhưng ít lại, ăn cháo, ăn soup nhẹ, buổi tối thì ăn một ít thịt heo bằm, khối lượng ăn khoảng 1 2 chén chia ra nhiều bữa. Ngày thứ 5 6 trở đi thì tăng khối lượng ăn lên từ từ, phải ăn nhiều rau củ quả và trái cây, thức ăn từ dễ tiêu đến khó tiêu (tránh thức ăn có nhiều dầu mỡ như chiên xào, đồ ngọt như bánh kẹo), từ mềm đến cứng và sau ngày 7 8 là ăn lại như bình thường.
Đến trưa ngày thứ 4 thì cầu được ước thấy, vội chạy vô toilet có sẵn cái rổ và làm luôn cả một rổ, tôi dùng vòi nước rửa sạch những gì trong rổ thì thấy còn lại rất nhiều sạn, có hạt to bằng ngón tay cái, thật khủng khiếp, tôi chụp hình lại làm kỷ niệm ^^, bà con thấy gớm xin đừng chửi, nếu mà đem ra cân ký chắc tôi thua nhiều người trong số quý vị :D, trong link bên dưới của một bà Tây, ăn gà rán và uống Coke (chất có gaz sẽ sinh nhiều sạn), đẩy sạn ra còn khủng khiếp hơn tôi nhiều, to bằng cục đá xanh. Nhìn ngán cả ăn ^^



Căn cứ theo màu sắc của sạn thì người ta đoán biết nó nằm trong bộ phận nào. Nếu mà ai ngồi bô thì những phần nổi là cặn mỡ cholesterone (chất trược) nó vón cục và nổi lên trên mặt nước.
Màu vàng: tôi không dám giải thích ahhahaa
Màu xanh đen: sạn trong mật, thận
Màu nâu đỏ: sạn gan
Có sạn lâu năm thành cục đá (vôi hóa), sạn chưa đủ thành tinh thì nó mềm, tôi dùng đồ đập nát ra thì nào là hột ổi, hột ớt, cát, sỏi, ... khiếp! đúng là bệnh từ miệng mà vào.
Sau khi thanh lọc, cơ thể rất khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, da trơn láng, ăn ngủ rất ngon, tinh thần khoan thai thoải mái dễ chịu, uống bia không say không xỉn, nhưng xin mọi người cẩn thận đừng đối xử tàn nhẫn với cơ thể mình. Đừng tra tấn nó ngay khi nó vừa bình phục.

Sau lần thanh lọc đầu tiên thì tôi biết chắc cũng còn sạn (có thể là trong thận), có nhiều tài liệu cho rằng một năm làm 4 lần, vì lần đầu đẩy chưa hết thì lần sau sẽ đẩy hết (nước chảy đá mòn mà :D), riêng tôi thì mỗi năm làm 1 lần không phải vì sợ nhịn ăn mà ngán món dầu Ô liu là chính. Đến nay tôi thanh lọc được 2 năm 2 lần. Phương pháp tiếp theo tôi thực hiện trên cơ thể mình là thanh lọc thận bằng phèn chua với thơm/khóm và tiếp theo nữa là nhịn ăn trên 10 ngày thanh lọc không cần dùng bất kì chất xúc tác nào cả.

Tài liệu tham khảo

Tôi bắt đầu thanh lọc từ một bài viết tôi được chia sẻ từ khi còn làm việc ở Vũng Tàu nhưng rất tiếc không ghi tên tác giả. Tôi học được rất nhiều từ bài viết này của ông, nhưng nó quá ngắn gọn để lần đầu tiên tôi có thể dám thử sức, nhờ vậy tôi tìm kiếm và học hỏi được thêm nhiều hơn. Nếu tiền bối có đọc được thì cho xin gửi lời cảm tạ. 
Tiếng Việt:
Tiếng Anh:


Nhịn ăn thanh lọc cơ thể

Cuối năm 2011 đầu 2012 (25 tuổi) vốn dĩ rất thích những phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên (không sử dụng thuốc Tây) tôi chứng kiến một anh đồng nghiệp của mình thực hành phương pháp nhịn ăn để thanh lọc, tống khứ chất độc trong cơ thể ra ngoài, vốn tính tò mò lại mê học hỏi, tôi hỏi anh ta làm thế nào thì anh giải thích rằng nhịn ăn trong 3 ngày, khi đói uống nước táo ép, buổi tối ngày cuối cùng uống dầu ô liu nguyên chất trộn chung với nước chanh giấy sau đó đi tiêu sẽ ra sạn. Tôi nửa tin nửa ngờ, sao mà đơn giản thế, bởi tôi rất thích các phương pháp dưỡng sinh nên quyết tìm hiểu sự thật. Ô thật bất ngờ, từ trời Đông sang Tây có rất nhiều người bệnh sỏi ở nhiều thể loại (gan, mật, thận) được chữa khỏi một cách dễ dàng bằng cách thanh lọc cơ thể. Cơ thể người thật kì diệu, niềm tin của tôi trở nên mạnh mẽ vào những điều tôi học được trong sách "Đa phần chúng ta không hiểu biết về cơ thể của mình nên dẫn đến sử dụng sai cách kết quả là sinh ra bệnh và tật".

Do kiến thức về y khoa (Đông & Tây) còn hạn hẹp vì chuyên ngành của tôi là CNTT và cũng chưa được đọc công trình nghiên cứu khoa học nào nói về việc nhịn ăn để thanh lọc cơ thể nên chỉ xin trình bày theo cách hiểu dân dã và suy luận của bản thân, kính mong mọi người bình luận góp ý, giải thích và chia sẽ thêm. Xin trân trọng!

Tại sao phải thanh lọc cơ thể?

Có rất nhiều lí do, bản thân tôi dùng liệu pháp này như một cách tìm hiểu cơ thể và chiến thắng bản thân mình. Sau đây xin liệt kê một vài lí do mà tôi tìm hiểu được:

Bệnh: bệnh từ miệng mà vào, vạ từ miệng mà ra, nhiều người nhịn ăn để chữa bệnh
Giảm cân, làm đẹp: sau khi thanh lọc thì vóc dáng, da dẻ đẹp đẽ hơn
Ăn chay & sống thanh đạm: nhiều người ăn chay trường và nhịn ăn vào những ngày rằm
Tu & Thiền: trước đây được đọc chuyện thiền sư chùa Đậu sau khi mất 100 ngày thì nhục thân hóa xá lợi. Cứ mỗi bữa trưa đúng Ngọ chỉ ăn 1 đĩa rau, trước khi nhập thiền 100 ngày dặn đệ tử mở ra nếu nghe mùi hương cỏ thì đem thờ, nghe mùi thối thì đem chôn. Sau 100 ngày mở cửa thất nghe mùi hương thảo các đệ tử đem tán thành tượng sau gọi là tượng tán hay thiền tán. Sau này giáo sư cổ nhân học Nguyễn Lân Cường đã vén màn bí mật bằng các phương pháp khoa học hiện đại.
Tìm hiểu cơ thể mình:  tôi không có bệnh nhưng mê thực dưỡng và phương pháp chữa bệnh dân gian nên cũng áp dụng để hiểu thêm về cơ thể mình.
Lí do khác ^^:

Lưu ý: Dù lí do gì thì mong mọi người tìm hiểu rõ bản thân mình trước khi làm điều gì đó có thể là ngu ngốc với chính mình. Mọi người nếu cảm thấy thiếu thông tin, thiếu tự tin, hoặc là bản thân mình có bệnh thì nên cẩn thận nhờ sự tư vấn của các bác sĩ hoặc người có nhiều hiểu biết chuyên môn tư vấn kĩ trước khi thực hành.

Tại sao nhịn ăn mới thanh lọc cơ thể?

Đầu tiên, tôi ví năng lượng cơ thể như một cục pin Laptop, nhiều người mỗi khi than mệt cứ nói là "hết pin, hết pin :D,"cơ thể muốn hoạt động được thì cần phải có năng lượng, năng lượng đến từ đâu?
Để Laptop hoạt động thì cục pin sẽ phân phối nguồn năng lượng lần lượt đến các bộ phận khác nhau (Mainboard (Bo mạch chủ), CPU (vi xử lý), RAM (bộ nhớ tạm), Hardisk (ổ cứng chứa dữ liệu), Cooling system (hệ thống làm mát, tản nhiệt) ...). Tất cả các bộ phận đều tiêu hao năng lượng, nhưng mỗi bộ phận nhiều ít khác nhau, tùy lúc khác nhau và độ ưu tiên cũng khác nhau. Các bộ phận này khi hoạt động sẽ sinh ra nhiệt và đương nhiên laptop cũng có một bộ phận tản nhiệt để tiêu hóa lượng nhiệt này ra ngoài và làm mát lành cho các linh kiện. Bộ tản nhiệt cũng giông giống cách thức tiêu hóa của bộ tiêu hóa. Tiêu hao năng lượng/sinh ra năng lượng -> loại thải tạp chất.

Năng lượng cơ thể đến từ đâu?

Ông bà, cha mẹ: chất lượng của cục pin đến từ nhà sản xuất và người sử dụng :D haha. Chất lượng di truyền, chất lượng từ việc nuôi nấng của cha mẹ từ nhỏ cho đến khi trưởng thành (nhận thức, suy nghĩ chứ không phải tuổi đời). Khi trưởng thành thì việc làm cục pin đó hoạt động thế nào là tùy vào chúng ta. Như vậy việc chúng ta không giữ gìn chất lượng cơ thể của mình thì ngoài việc ảnh hưởng đến bản thân mình còn ảnh hưởng đến đời con cháu của mình => phải sống khỏe và sống tốt.

Thức ăn/Nước uống: bộ máy tiêu hóa chuyển hóa các chất dinh dưỡng từ thức ăn, nước uống thành năng lượng, đương nhiên việc chuyển hóa này cũng tiêu hao năng lượng của cơ thể. Khi cơ thể không đủ năng lượng thì ăn nhiều, ăn no, ăn đủ thứ, ăn tầm bậy tầm bạ, ăn chất độc hại, NHẬU ... sẽ góp phần làm cơ thể tiêu tốn một lượng lớn năng lượng để chuyển hóa thành năng lượng và thải các chất cặn bã từ thức ăn => dẫn đến buồn ngủ. Ăn xong buồn ngủ là phản ứng của cơ thể chứng tỏ nó đòi được ngủ để sản sinh ra thêm năng lượng để tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn. Nếu không đáp ứng đủ năng lượng cho việc tiêu hóa thức ăn thì việc ăn nhiều sẽ gây ngộ độc dần dần cho cơ thể vì cơ thể không hấp thụ, không chuyển hóa tốt, không đào thải tốt, chất độc sẽ dần dần tích tụ trong cơ thể, lớn dần, lớn dần => Ăn vừa đủ, thức ăn sạch sẽ để giúp cơ thể dễ dàng hấp thu, giảm dần việc tiêu hao năng lượng cho cơ thể ==> Ăn ít mà khỏe thì mới gọi là khỏe.

Giấc ngủ: một giấc ngủ chất lượng sẽ sản sinh ra năng lượng (nạp pin), sắp sếp, bảo trì tế bào, thay tế bào già, chết, giảm stress, tăng sức mạnh thể chất và tinh thần. Nếu nằm ngủ mà không thực sự ngủ thì cơ thể sẽ không nghỉ ngơi mà tiếp tục tiêu hao năng lượng, những giấc ngủ kiểu này sẽ góp phần làm cho cơ thể thêm mệt mỏi => phải cải thiện phương pháp, chất lượng giấc ngủ. Không chống lại cơn buồn ngủ, ngủ đủ và đúng lúc. Ngủ sai cách cũng không mang lại nhiều hiệu quả. Người xưa khỏe hơn người hiện đại bởi họ ngủ nhiều và đúng cách. Mặt trời xuống thì đi ngủ, mặt trời lên thì thức dậy làm việc. Nhiều người hiện đại nên thích hại điện, mặt trời lên thì đi ngủ, mặt trời đi ngủ thì mình thức làm mặt zời :D, có nhiều lí do cuộc sống nhưng cố gắng điều chỉnh cho cuộc sống gần với tự nhiên, tự nhiên là tốt, không tự nhiên là không tốt, đừng điên khùng, trẻ trâu chống chọi lại tự nhiên. Tự nhiên khôn hơn loài người và loài người thì khôn hơn mỗi người.

Khí Huyết: Nguồn năng lượng vô cùng quan trọng, nơi nào không có nguồn năng lượng này lưu thông đến nơi đó sẽ sinh bệnh tật, máu không lên não -> não điên, máu không tươi tốt, không đi nhiều đến thận, thận yếu dần đi, hư dần đi, không bài tiết tốt -> máu bị Urê hóa. Để bồi bổ cho nguồn năng lượng khí huyết trong kiến thức hạn hẹp của mình tôi thấy phải đảm bảo chất lượng môi trường không khí tốt, thức ăn, nước uống tốt -> vận động thể thao để bài tiết mồ hôi loại bỏ bớt chất độc, cải thiện giấc ngủ sau vận động thể thao, thực hành thiền, khí công ... Khí huyết tươi tốt thì cơ thể khỏe mạnh, tràn trề năng lượng.

Năng lượng tích tụ: một cục pin trong quá trình sử dụng sẽ luôn được nạp xả. Cơ thể cũng vậy nó tích tụ các nguồn năng lượng khác mà nó kiếm được lên trên cơ thể, dễ thấy nhất là ở vóc dáng, gân, xương thịt .... biểu tượng của sức mạnh ... rồi đến mỡ thừa (đẹp thành xấu) nếu những thành phần thừa thải này không được xả mà càng tích thì việc sử dụng cục pin đương nhiên là có trở ngại (phần xấu chiếm chỗ phần đẹp)

Còn nữa mà chưa tìm hiểu ra hết :D. Chỉ xin liệt kê những cái tôi cho là cơ bản sản sinh ra phần lớn năng lượng cho cơ thể hoạt động. Có nhiều cách hấp thụ năng lượng từ thiên nhiên, cơ thể lấy năng lượng từ thiên nhiên -> chuyển hóa -> sử dụng -> tái tạo và đào thải -> cơ thể hao mòn theo năm tháng -> vòng lặp lại bắt đầu -> chết: một sự Sáng tạo vĩ đại (theo Steve Jobs :D cũng đúng - già + sống lâu + bảo thủ (thủ cựu bài tân): ai mà chịu nổi ?_?)  

Nhịn ăn thanh lọc cơ thể là làm gì?

Việc đầu tiên là phải biết cách nhịn ăn :D. Năng lượng đến từ việc chuyển hóa thức ăn sẽ tạm mất đi. Thay vào đó để cơ thể vận động bằng các nguồn năng lượng khác bù đắp vào từ nước uống, khí huyết, năng lượng tích tụ... nói như bác sĩ Đỗ Đức Ngọc là cơ thể tự ăn dần chính nó. Nó ăn mỡ, thịt, xương, da, mọi cái nó có thể ăn được để tạo ra năng lượng duy trì cuộc sống. Đừng lầm tưởng! Việc nhịn ăn không làm cho bộ tiêu hóa ngưng hoạt động, nó vẫn hoạt động theo chức năng của nó nhưng tải trọng ít hơn thường ngày, đói cũng chỉ là một phản ứng của cơ thể, tôi nhớ đến việc hồi cấp 2 mỗi ngày đi học, mẹ cho 5 ngàn, một ngày đẹp trời mẹ cho 2 ngàn mặt mày nhăn nhó, một ngày đẹp trời hơn mẹ không cho ngàn nào, tôi quyết định tuyệt thực mấy bữa để phản đối và đương nhiên là tôi thua :D haha. Như vậy đói là phản ứng bình thường của cơ thể khi mỗi ngày chúng ta cho nó ăn 3 bữa (không biết vì sao người Việt cứ một ngày ăn 3 bữa? Tôi làm với nước ngoài thấy họ ăn 2 bữa, thậm chí 1 bữa) nay đột nhiên không thèm cho nó ăn bữa nào, như một đứa trẻ, nó làm mình làm mẩy -> làm bạn thấy đói, đau bụng, choáng đầu hoa mắt ... đủ thứ triệu chứng, mỗi người mỗi cảnh. Lúc này tinh thần của mình mới xuống làm việc với cơ thể (như người lớn nói chuyện với con nít) "bình tĩnh đi, không sao đâu, không ra bên ngoài ăn thì tự mình mở tủ lạnh lấy thức ăn dự trữ mà ăn đi" lúc này cơ thể sẽ quen dần với việc tự ăn chính bản thân nó, nó tiêu dần các nguồn năng lượng dự trữ khác rồi mỡ, thịt, .... cho đến da, người chết đói họ chỉ còn da bọc xương là vậy => Đói là phản ứng bình thường, phải vượt qua được và đặt ra cho mình một giới hạn số ngày nhịn ăn phù hợp, không làm việc gì quá sức mình. Có nhiều người thân hình hộ pháp chỉ cần nhịn 2 bữa là tay chân run lẩy bẩy, sức lực đi đâu mất hết, tôi cho rằng họ chỉ khỏe mạnh về thể xác mà không mạnh về tinh thần. Thực ra khi tôi nhịn ăn vượt qua được khoảng 2 3 cơn đói là cơ thể tôi nó bắt đầu chấp nhận ngoan ngoãn mở tủ lạnh, cảm giác của tôi lúc này không thấy đói mà cảm thấy tinh thần của mình vô cùng minh mẫn vì lúc này năng lượng tập trung cho việc tiêu hóa hằng ngày nay đột nhiên được ngừng lại và nó chuyển hướng đem qua cho bộ phận khác sử dụng, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, bộ tiêu hóa vẫn tiếp tục tiêu hóa những gì còn sót lại nhưng với tải trọng nhẹ hơn bình thường mỗi ngày ăn 2 3 tô cơm, uống 2 3 chai bia. Vấn đề nằm ở thời gian cứ dần dần vài ngày bộ tiêu hóa sẽ tống hết ra ngoài những thứ cứng đầu còn tích tụ trong bao tử, gan, mật, thận lần lượt thải ra những đám rối, sạn ... cho đến khi không còn gì hết. Hãy tưởng tượng bộ tiêu hóa như một miếng bông gòn lọc hồ cá, bình thường ăn uống chất cặn sẽ đóng trên miếng bông gòn, nay đem miếng bông gòn ra giặt xả để loại bỏ sạn đi.

Làm thế nào để thanh lọc cơ thể?

Có rất nhiều phương pháp để loại bỏ chất độc, sau đây là những nguyên lý chung
Trước khi thanh lọc: phải tống khứ những vị khách không mời mà tới: giun sáng lãi. Cạo vôi răng hoặc chữa các bệnh răng miệng tốt nhất vào thời gian này vì nhịn ăn sẽ không ảnh hưởng đến răng, miệng. Tự kỷ ám thị với bản thân rằng đói chỉ là phản ứng của cơ thể. Không nhịn đói quá lâu nếu như chưa nhịn lần nào.
Trong khi thanh lọc: tiết chế sử dụng năng lượng cơ thể bừa bãi, tịnh tâm, tịnh khẩu, tịnh thần ... không tham sân si. Thực hành tĩnh thiền hoặc động thiền. Ngủ nghỉ càng nhiều càng tốt. Trong giai đoạn nhịn ăn sau 2 3 ngày trí tuệ sẽ vô cùng minh mẫn vì cơ thể lúc này ko tiêu hao năng lượng vào việc tiêu hóa nhiều.
Sau khi thanh lọc: ăn nhẹ từ từ, thực phẩm tự nhiên -> chế biến, từ nhẹ -> nặng. Không sử dụng những chất kích thích: chua, cay, rượu, bia, cà phê...chiên xào, nhiều mỡ, nhiều đường. Lần đầu tôi thanh lọc cơ thể xong, uống 1 chai bia không hề có cảm giác say xỉn thành ra khoai khoái nên uống quá trời cũng không xỉn vì cơ thể đang rất sạch, sau này nghĩ kĩ lại đúng là tuổi trẻ dại dột :D. Cơ thể nghỉ ngơi một thời gian dài bây giờ đang tập vật lí trị liệu để hòa nhập lại cuộc sống bình thường thì lại dồn ép nó phải chạy.

Tổng hợp các phương pháp thanh lọc cơ thể



Phương pháp trên chia làm 2 loại: loại ngắn ngày sử dụng nhiều chất xúc tác, loại dài ngày ít dùng chất xúc tác. Mỗi loại có ưu nhược điểm riêng, tùy vào thời gian làm việc, thể lực, kinh nghiệm thực hành, không nên bắt chước một cách hoàn toàn máy móc mà không hiểu rõ việc mình sắp làm. Không phải ai cũng nhịn được 12 ngày như phương pháp của bác sĩ Đỗ Đức Ngọc, có thể nhịn ngắn ngày hơn sử dụng hoặc không sử dụng chất xúc tác, nếu mình cảm thấy mình có kinh nghiệm, khỏe thì nhịn dài ngày hơn. Quan trọng của việc nhịn ăn thanh lọc là theo dõi diễn biến của cơ thể, trước khi trong khi và sau khi nhịn ăn không bị cơ thể ăn hết mình dẫn đến kiệt sức mà vẫn đạt được mục đích đẩy sạn ra ngoài. Sau khi nhịn xong thì việc ăn uống trở lại bình thường cũng rất quan trọng, nhiều người chỉ quan trọng đoạn đầu mà không quan tâm đoạn sau. Đường dài mới biết ngựa hay! Đích đến là sự sinh hoạt bình thường khỏe mạnh trở lại.

Các bài viết và tài liệu liên quan tôi sẽ để ở phần cuối của những bài viết về phương pháp mà mình thực nghiệm.

Thiết nghĩ việc chia sẽ kiến thức là cần thiết và quan trọng để mọi người có thêm hiểu biết để bảo vệ gia đình và người thân cũng đồng thời giúp bản thân tôi tổng kết, học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích trong cuộc sống (nhận là cho mà cho cũng là nhận :D) Kiến thức của tôi cũng chỉ là hạt cát cũng chỉ là góp nhặt từ mọi người. Loài người khôn hơn mỗi người mà. Tôi nghĩ tôi có bổn phận phải chia sẽ những gì cần chia sẽ để mọi người dễ tiếp cận hơn làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, bớt đi nhiều bệnh tật và thêm nhiều niềm vui hơn.

Chúc mọi người luôn an lành, khỏe mạnh.

Đức Trần @Sài Gòn,

Wednesday, June 18, 2014

Setup Backuppc Client

On Remote Server

Add backuppc user
adduser backuppc
passwd backuppc
su - backuppc
From root run visudo to update sudoer
backuppc ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: /usr/bin/rsync, /bin/tar
Optional:
chmod 755 /home/backuppc/.ssh
chmod 600 /home/backuppc/.ssh/authorized_keys

On BackupPC server

Copy Public key from BackupPC server to remote host for passwordless login
ssh-copy-id backuppc@Remote_Host
ssh -c blowfish -q -x -l backuppc Remote_Host hostname
if it successfully return the remote hostname, we ready to add remote host to Backuppc Web Dashboard
http://mydomain.vn/backuppc -> Edit Config -> Host -> Add Host: Hostname, User: backuppc

Configure transfer method

Select the remote hostname from the list of Host
http://mydomain.vn/backuppc/index.cgi?host=Remote_Host -> Edit Config -> Xfer

XferMethod: Rsync 
RsyncShareName: /var/www
Replace root user (after -q -x -l) with backuppc in RsyncClientCmdRsyncClientRestoreCmd

Leave Schedule as default

Restore a Windows Server 2008 RC2 from VMWare VDX file

I have to investigate one of the Domain Controller running Windows Server 2008 RC2 from a Backup VMware folder that contain VDX file. This is a snapshot of running Server from last month from other remote backup Datastore.

Restore a Cloned Virtual Machine

In VCenter go to the Datastore that contain VDX file
Right Click VDX file and register VM with different than the running one. EX: SrvrRecovery
After that change the Datastore from backup to our production Datastore
Now when you fire up the Machine it will have a lot of problem because the disk is Write Protected, Hidden and it has Nodefault Driver Letter so the Boot Procedure will fail. To overcome that

Change the value of the disk.EnableUUID parameter to False: Vcenter -> Host -> SrvrRecovery (PowerOFF) -> Actions -> Edit Settings -> VM Options -> Advanced -> Configuration Parameters -> Edit Configuration -> disk.EnableUUID-> False

Ajust booting flags on Primary Boot Partition

VCenter -> SrvrRecoveryPowerON -> Connect Windows Server 2008 RC2 .iso and boot into it.
Optional: change your network card to other place or temporary disable 
When Host bootup -> Esc -> Boot from CD -> Choose Repair your computer -> Select Command Prompt Option.
diskpart
list volume
select volume 1
attributes volume
attributes volume clear nodefaultdriveletter
attributes volume clear hidden
attributes volume clear readonly
exit

Rebuild Boot Configuration Data

In command Prompt 
bootrec /rebuildbcd
type Y (yes)
exit
After it complete successfully exit the prompt and restart the server 

Yeah man! the Virtual server is coming back

Reference:

Tuesday, June 10, 2014

Vyatta - Enable WebSafe search for entire School

My School's ICT director want to block all adult content from Search result (almost google). Here's how from google, there are 3 options:
1st option turn on safesearch which require a google account on every Chrome
2nd option require Chrome book
3rd Option which work for entire network without edit every single machine -> I go this way ^^

With our school infrastructure in place: Vyatta black box outside the border and local DNS server
Step1: redirect all https://www.google.com https://www.google.com.vn -> http://nosslsearch.google.com
Because google turn on https by default so all the content was encrypted so that it cannot be filtered out, I have to redirect the search result to other nosslsearch which also provide by Google.
In our DNS server which running Windows Server 2008 RC2 (I hate them but it were there before I come :D )  -> create 2 Primary DNS zones www.google.com, www.google.com.vn
Add a CNAME record: leave the alias name as blank, add FQDN nosslsearch.google.com. as target host
Right Click on the DNS server -> Clear Cache
==> All the request to https://www.google.com will come to http://www.google.com which will not affect any other Google product require ssl (drive, gmail, plus...)

Step2: append &safe=active directly to all search URLs which happening on Vyatta black box.
configure
set service webproxy url-filtering squidguard enable-safe-search
commit
save
enable-safe-search: turn on safe search for almost search engine

The final result: when I search Sex on my search box
http://www.google.com.vn/search?q=sex&safe=active&hl=en&noj=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=SrOWU_muPNHp8AX0y4CIAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=638

The result I always dislike but it good for the kid :D

Ubuntu Network Manager cannot connect to WPA2/PEAP/MSCHAPv2 network without CA_Certificate

Quick way to fix all the Wireless network that require Certificate, you don't have to provide your certificate.
Use incrontab to pull the trigger automatically when you connect to Wireless network that require Certificate, the script will add a mozilla External Root Certificate when your Network Manager create Wireless SSiD connection on /etc/NetworkManager/system-connections/

sudo -i
incrontab -e
/etc/NetworkManager/system-connections/ IN_CREATE sleep 3; grep -rl 'system-ca-certs=true' /etc/NetworkManager/system-connections/ | xargs sed -i '/system-ca-certs=true/a ca-cert=/usr/share/ca-certificates/mozila/AddTrust_External_Root.crt'


Friday, June 6, 2014

10 thương hiệu Chocolate nổi tiếng thế giới

Lindt & Spugli

Lindt & Spugli là nhãn hiệu sô-cô-la và bánh kẹo cao cấp của Thụy Sĩ. Lindor là một loại sô-cô-la chủ đạo của Lindt với đặc trưng là lớp vỏ cứng và nhẵn.

Ghiardelli

Ghiardelli là công ty sản xuất sô-cô-la hiện diện của Lindt & Spugli tại Mỹ. Đây là một trong số ít các công ty tại mỹ kiểm soát gần như toàn bộ quá trình sản xuất sô-cô-la. Thông thường, họ từ chối khoảng 40% hạt ca cao nguyên liệu để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào luôn đạt chất lượng cao nhất.

Ferrero Rocher

Ferrero Rocher là sản phẩm sô-cô-la tuyệt vời của chuyên gia về sô-cô-la người Ý - Ferrero Spa. Những thanh kẹo được phủ những hạt phỉ rang bao phủ trong lớp kem phỉ cùng sô-cô-la sữa mỏng. Ngoài hương vị trái phỉ truyền thống thì Ferrero Rocher còn mới ra mắt nhiều sản phẩm với hương vị phong phú hơn, chẳng hạn như: kết hợp dừa và sô-cô-la đen, hạt dẻ cười, dâu, chanh... Các sản phẩm của Ferrero Rocher chủ yếu được nhận biết với màu vàng đặc trưng của giấy bọc, ngoài ra họ cũng có những sản phẩm bọc bằng giấy bạc.

Thorntons

Thorntons là một công ty sô-cô-la của Anh. Trong vài năm trở lại đây, Thorntons đã tạo được đặc trưng cho mình với lớp kẹo bơ cứng dai đặc biệt và béo ngậy. Sô-cô-la đen và sô-cô-la sữa được hoàn thành bằng tay, nguyên liệu được tập hợp từ 5 khu vực trên thế giới được lựa chọn theo những đặc tính riêng biệt theo mùi thơm và hương vị.

Hershey's

Hershey's là một trong những công ty sản xuất sô-cô-la lâu đời nhất tại Mỹ và là một biểu tượng của sô-cô-la Mỹ. Công ty này đã thực sự thành công trong việc kinh doanh những sản phẩm sô-cô-la ngọt ngào như sô-cô-la sữa chẳng hạn.
Hershey's là một trong những cái tên mà người ta nghĩ đến đầu tiên khi lựa chọn mua sô-cô-la trong bất kì dịp nào. Lịch sử và danh tiếng của nó đã chứng minh tất cả.

Guylian

Guylian là một hãng sản xuất sô-cô-la của Bỉ, một trong số những hãng sản xuất tốt nhất còn lại của sô-cô-la Bỉ một thời. Guylian nổi tiếng nhất với những sản phẩm dạng vỏ sò biển. Mặc dù thiết kế giống vỏ sò nhưng bề mặt của sô-cô-la Guyline lại rất mịn màng và tinh tế. Chỉ cần để thỏi sô-cô-la lướt qua mũi là bạn có thể cảm nhận được các hương vị tuyệt vời của nó.

Godiva

Godiva cung cấp những sự kết hợp thú vị của Sô-cô-la sữa cứng, sô-cô-la đen cứng, sô-cô-la trắng cứng với Caramen mềm, sô-cô-la sữa với hạnh nhân, và sô-cô-la đen với quả mâm xôi. Tất cả những loại sô-cô-la được thiết jees cho những ai biết chính xác những gì họ muốn trong thanh sô-cô-la sữa.

Neuhaus

Neuhaus là lựa chọn toàn diện cho những ai yêu thích sô-cô-la Bỉ làm thủ công. Nó gợi lên kỉ niệm về những thanh sô-cô-la Bỉ tuyệt vời nhất. Tại Neuhaus, nhà sản xuất cung cấp sô-cô-la sữa đặc trưng của bỉ cùng với 2 loại sô-cô-la đen - trắng, mỗi loại đều mang đến cho khách hàng một sự cảm nhận như khiêu khích như mời gọi tiếp tục cảm nhận những hương vị tuyệt vời đó.

Richart

Richart, nhà sản xuất sô-cô-la Pháp là những sản phẩm thực sự dành riêng cho những ai yêu thích sô-cô-la trên toàn thế giới. Thực sự, những người thiết kế nên các sản phẩm của Richart đã tạo nên những kiệt tác. Nó mang lại những cảm giác khác nhau khi sô-cô-la hòa với những hương vị được tuyển chọn khắt khe. Sô-cô-la của Richart được cảm nhận với sự tươi mát và êm ái.

Noka

Noka là một cái tên nổi tiếng trong các nhà sản xuất sô-cô-la. Họ tập trung hoàn toàn vào sản xuất duy nhất một vị sô-cô-la đen và sẽ không có va-ni trong bất kì sản phẩm nào của họ. Những sản phẩm của Noka luôn thuộc loại hiếm có và tinh khiết nhất, không hề bị pha tạp bởi va-ni hay những chất nhũ hóa. Làm bằng tay cùng với việc sử dụng kem tươi hữu cơ giúp Noka tạo ra một món ăn phong phú và sang trọng.

Thursday, June 5, 2014

NGHĨ SÂU TỪ BÀI VĂN TẢ ÔNG BỐ "LƯỜI

Cư dân mạng đang truyền tay nhau một bài văn tả “ông bố lười” của em… Một hiện tượng nhỏ và tưởng như bình thường, nhưng đáng để nghĩ sâu.

Trong hồi ký “Đường dài đến tự do” của mình, nhà lãnh đạo huyền thoại của Nam Phi, Nelson Mandela đã viết: “Con người ta cần phải học cách ghét. Nếu họ có thể học cách ghét, họ sẽ được dạy cách yêu, vì tình yêu đến với trái tim con người tự nhiên hơn là sự ghét bỏ”.

Nhà cách mạng đó đã hy sinh phần lớn cuộc đời mình để đấu tranh chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid. Vì ông ghét nó và yêu nhân dân của mình. Con người ta cần phải học cách ghét, đơn giản là để nhận ra những mâu thuẫn đang tồn tại xung quanh cuộc sống, để biết đâu là sự bất công và đâu là điều cần thay đổi, rồi sau đó, họ sẽ biết mình phải yêu thương thứ gì. Đó là một cơ chế đơn giản mà mọi người trưởng thành đều phải trải qua.
 

Bài văn của em Đỗ Hồng Anh, 8 tuổi ở Hà Nội về “ông bố lười” đang lây lan trên mạng bởi tính chân thật của nó. Một sự chân thật hiếm thấy trong những bài tập làm văn ở lứa tuổi của em.

“Nhà em có nuôi một ông bố tên là Đỗ Mạnh Hà. Hằng ngày bố chỉ đi kiếm tiền rồi về nhà nằm ườn ra đấy. Đến bà là người to nhất vẫn phải làm việc còn bố là người duy nhất không làm việc. Lúc ăn cơm gọi mấy cũng chưa lên còn bảo đợi tao tí. Lúc ăn cơm xong cả gia đình cùng dọn, bố trả dọn (chẳng dọn) rồi xuống chat với học sinh. Em bé còn phải đút xoài cho bố, từ nay em không làm ô xin (osin) nữa. Em rất yêu vừa chứ không yêu lắm”.

Anh Đỗ Mạnh Hà, cha của Hồng Anh, hôm qua có viết một status dài trên facebook của mình để chia sẻ về cuộc sống. Anh đã cùng cha mẹ (ông bà nội của Hồng Anh) trải qua những ngày tháng cơ cực, lội sông Tô Lịch hót bùn đóng than, từng đi đạp xích lô kiếm sống. Và anh kể, trong những ngày tháng ấy, dù khao khát làm giàu, anh vẫn nhận ra rằng sự thành thật là thứ quan trọng nhất của con người. Đến hôm nay, khi đã giàu có, anh Hà vẫn muốn dạy con theo hướng ấy.
 

 
Ai cũng hiểu rằng câu chuyện không được phản ánh hoàn toàn qua lời của cậu bé 8 tuổi: có thể bố của em đã phải làm việc rất vất vả, và cả gia đình (gồm các người lớn) thống nhất rằng bố sẽ được nghỉ ngơi khi về nhà. Nhưng nổi bật lên trong bài văn, không chỉ có sự thành thật, mà trên tất cả, là tinh thần phê phán: em thấy rằng bố lười, và em không thích cái sự “về nhà nằm ườn ra đấy”, em lên án nó bằng cách của mình.

Từ lâu việc dạy văn trong nhà trường, đặc biệt là ở lứa tuổi tiểu học đã bị lên án rằng triệt tiêu đi tính thật thà trong tư duy của các em. Nhưng quan trọng hơn: phương pháp đọc-chép này triệt tiêu sự thật bằng cách “tô hồng” cho tất cả mọi thứ. Các em được dạy rằng mình phải vẽ lên những hình mẫu tươi đẹp, chuẩn mực cho những thứ xung quanh, con lợn thì phải béo (nhỡ may nó gày?), bố thì phải vất vả lao động (nhỡ bố lười?), bà thì yêu em (nhiều khi cũng không yêu lắm?).

Có một điều thú vị là khi chúng tôi liên hệ với ông bố lười Đỗ Mạnh Hà để xin được sử dụng chất liệu của anh viết bài, anh đồng ý ngay, và nói thêm: “Cứ đăng, khen chê anh không quan tâm lắm”. Khen và chê, cặp phạm trù ấy cần tồn tại song song và thứ này không thể thiếu thứ kia để tồn tại.

Bài văn tả ông bố lười của em Đỗ Hồng Anh, cho dù là phê phán, đọc lên đã thấy được tình yêu với lao động dù còn ở dạng rất sơ khai. Em biết so sánh bà dù già vẫn phải làm việc nhà với bố “chỉ biết nằm ườn”. Em biết ghét, và sẽ biết yêu.
Thật ra thì bao nhiêu đứa trẻ đã được dạy cách ghét – hay nói cụ thể hơn, là được dạy tinh thần phê phán? Ở trong trường lớp, hình như ta chỉ ép chúng phải… yêu. Em phải yêu cái này, yêu cái nọ, yêu liên miên suốt mười mấy năm phổ thông, một tình yêu nhân tạo đến từ việc đọc chép, hô khẩu hiệu.

Thế rồi khi chúng lớn lên, bệnh thành tích, sự không chân thật bám theo. Tinh thần phê phán bị triệt tiêu và chúng có khả năng viết ra những báo cáo tô hồng như bài văn tả bố năm xưa. Bài văn tả “ông bố lười”, vì thế, là một câu chuyện của cả xã hội.

Trên facebook, có bà mẹ nghiêm túc phân tích: "Buồn cười thì buồn cười thật, nhưng các ông bố, bà mẹ cũng phải nhìn vào đây mà suy nghĩ. Ai lại làm gương xấu cho con thế này. Trẻ con bây giờ rất thông minh, bố lười đến con cũng phải chê, lại còn sai vặt con, xưng tao với con, khiến con mất tình cảm với bố. Giờ con nó viết thành bài văn thế này, dơ mặt chưa". Bài văn hồn nhiên của bé mang lại những phút giây hài hước, nhưng cũng khiến các ông bố, bà mẹ phải suy nghĩ lại về nếp sống, cách cư xử trước mặt bé.

Không chỉ viết về bố, bé Hồng Anh còn miêu tả mẹ bằng giọng văn rất ngộ nghĩnh. Em viết: “Mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi. Mẹ làm nghề vàng bạc, khách của mẹ rất đông nên mẹ rất nhiều tiền. Lúc sáng mẹ đi tập về mẹ nấu bữa sáng cho cả gia đình em. Công việc của mẹ rất bận nhưng mẹ vẫn dành thời gian chăm lo cho gia đình. Hằng ngày mẹ đi làm rất bận, nếu em nấc mẹ cũng mắng em. Em biết tại sao rồi vì mẹ làm rất nhiều công việc nên mẹ rất cáu và gắt nhưng mẹ rất tuyệt. Em rất yêu mẹ”.

Phía sau những câu chữ thật thà, đáng yêu của con trẻ là quá trình nuôi dạy con rất riêng của người giảng viên trẻ tuổi. Anh Hà kể: “Khi bài văn viết về bố của Hồng Anh lan tỏa trên mạng, tôi không bất ngờ. Trong gia đình tôi, các thành viên luôn có quyền tự do ngôn luận. Cháu đã có những cảm nhận rất riêng và thật về bố”.

Trong gia đình, Hồng Anh là cậu bé 8 tuổi rất hài hước. Trước bài văn “bá đạo” này, em đã viết một bài văn khác, miêu tả một ông bố gương mẫu với nội dung: Bố em là giảng viên, làm kinh doanh và lãnh đạo công ty. Mỗi sáng em được bố đưa đi học và khi trở về nhà bố tắm cho em.

Không hài lòng về bài làm của con, anh Mạnh Hà đã nói với con: “Bố không phải là người thường xuyên tắm cho con. Con nhìn thấy thế nào thì hãy viết như vậy, không là… điêu đấy”. Sau đó, Hồng Anh viết lại bài văn tả bố bằng những cậu chữ ngộ nghĩnh, thật thà chỉ trẻ thơ mới có được.

Trong cách giáo dục con, anh Hà chia sẻ: “Tôi luôn muốn để con phát triển tự nhiên, không bắt học nhiều, hãy để con coi học là niềm vui. Năm lớp 1, cháu chỉ là học sinh trung bình, tôi cũng không thấy buồn lòng. Cháu còn nhỏ, không nên gây áp lực. Miễn sao cháu ngoan ngoãn, nhà cửa sạch sẽ và biết chăm lo cho em gái 3 tuổi”.
 

Wednesday, June 4, 2014

Búng chim tới chết


Tù trưởng nọ bắt được 3 tên tù binh,ông ta cho dẫn 3 tên vào và hỏi :
- mày muốn sống hay muốn chết?

Tên đầu tiên trả lời :
-Dạ,com muốn sống ạ.
Được,tù trưởng ra lệnh :-bay đâu,lôi thằng nay ra búng chim 100 phát cho tao.
2 thằng lính lôi ra búng đúng 100 phát,thằng tù lết mãi mới về được.

Tù trưởng lại hỏi thằng thứ 2 :
-Mày muốn sống hay chết?
Thằng này thấy bạn như vậy,tuy rất sợ nhưng vẫn muốn sống nên nói:
-xin ngài tha con tội chết.
Tù trưởng lại quát : -lính đâu,búng chim thằng này 200 phát cho tao
Bọn lính lôi ra búng đúng 200 cái,tên tù ko gượng nổi phải khiêng cáng

Thằng thứ 3 sợ quá,tù trưởng chưa kịp hỏi,đã nói :
- dạ thôi,con xin được chết ạ.
Tù trưởng khoái chí cười ha hả và nói :
- hay lắm,chỉ thằng này giống ý tao,bay đâu,lôi thằng kia ra búng chim đến chết cho tao ?!?!


Bần tăng đang tu, thí chủ đừng động vào

Có một đứa trẻ ngỗ nghịch vào chùa phá phách bị sư ông đánh đòn chạy về mách bố. Ông bố tức giận đến chùa hỏi ông sư :

– Sao ông đánh con tôi ?
- Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ đánh ai.
- Sao ông chửi con tôi ?
- Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ chửi ai!
- Ông có giỏi thì đánh tôi đây này!
- Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ ngán ai!


Customize default desktop environment settings for Gnome-centric Linux distributions

Some of you are probably wondering why would you want to spend your time fiddling with default desktop environment settings customization, when you can easily customize everything to your liking inside you own user account? Most probably you'd want to do this when you're re-mastering your favorite Linux distribution using tools like OS4 system imager (fork of the now discontinued Remastersys) or Relinux. In this article I'll show you how to handle this task elegantly using GSettings vendor overrides.

Introduction

First some background. GSettings provides a convenient API for storing and retrieving application settings, similar to system registry inside one of the popular proprietary operating system. Applications can define key/value pairs their application is using by installing .gschema.xml files, and then use GSettings API to manipulate the values. GSettings also provides mechanisms for distribution vendors to override default key/value pairs for specific applications by using .gschema.override files.

Pick the right schema file

First thing we need to do is picking the key/value pair which controls the setting whose defaults we want to modify. We do this using command line tools like "gsettings list-schemas" or "gsettings list-recursively" or using GUI tools like "dconf-editor". For the sake of simplicity and to better illustrate this process, in this article I'll use dconf-editor. On a Debian based distributions like Ubuntu we will find dconf-editor inside dconf-tools package:
sudo apt-get install dconf-tools
Now that we have all the tools lets imagine we want to change default fonts our Gnome-centric desktop environment like Gnome 3, Unity or Cinnamon is using. Using dconf-editor we can edit settings for current user account, but most importantly find GSettings schemas and key/value pairs we're interested in:
org.gnome.desktop.interface
  • font-name
  • document-font-name
  • monospace-font-name
org.gnome.desktop.wm.preferences
  • titlebar-font
Here's screenshot displaying one section of org.gnome.desktop.interface schema inside dconf-editor:


Create .gschema.override file

Now when we have all of the information we can use our favorite editor to create the .gschema.override file:
sudo nano /usr/share/glib-2.0/schemas/60_our-own.gschema.override
The 60 is override priority, here I usually use 60 because most Linux distribution vendors use priority of 50 or less. Now we place following inside that file:

[org.gnome.desktop.interface]font-name='Ubuntu 12' document-font-name='Sans 12' monospace-font-name='Ubuntu Mono 14' 
[org.gnome.desktop.wm.preferences] titlebar-font='Ubuntu Bold 12'
We exit and save using Ctrl^X and then compile GSettings schemas to reflect our changes like this:
sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas/
After system restart desktop environment for all new users and existing users who haven't changed desktop environment fonts will use fonts we have specified inside our .gschema.override file. This way we can easily tweak almost every aspect of our desktop environment interface, and in the end easily create our own flavor of the Linux distro using remastersys-like tools. That's what I call flexible operating system, don't you agree?

How I customize My Cinnamon

gsettings set org.cinnamon.desktop.background picture-uri file:///usr/share/backgrounds/myWallpaper.jpg
gsettings set org.cinnamon.desktop.background picture-options stretched
gsettings set org.cinnamon.settings-daemon.peripherals.touchpad disable-while-typing true
gsettings set org.cinnamon.settings-daemon.peripherals.touchpad motion-acceleration 2
gsettings set org.cinnamon.settings-daemon.peripherals.touchpad motion-threshold 2
gsettings set org.cinnamon.settings-daemon.peripherals.touchpad scroll-method two-finger-scrolling
gsettings set org.cinnamon.settings-daemon.peripherals.touchpad tap-to-click true
gsettings set org.cinnamon.settings-daemon.peripherals.touchpad touchpad-enabled true

How to add your shorcut to Cinnamon

Bài hát cho người kỹ nữ



Cách đây đúng nửa thế kỷ, vào giữa năm 1963, tại Sài Gòn đã xảy ra một vụ đánh ghen được coi là rùng rợn nhất thành phố này. Đây cũng là lần đầu tiên ”Hoạn Thư” ở Sài Gòn biết sử dụng axít đậm đặc để thanh toán tình địch.
"Nữ hoàng vũ trường" Cẩm Nhung sau khi bị tạt axit được đăng trên một tờ báo của Sài Gòn trước 1975
“Nữ hoàng vũ trường” Cẩm Nhung sau khi bị tạt axit được đăng trên một tờ báo
Nạn nhân là cô vũ nữ nổi tiếng nhất Sài Gòn lúc ấy tên là Cẩm Nhung, người được mệnh danh là “nữ hoàng vũ trường”. Người thủ ác là một mệnh phụ phu nhân, vợ của một trung tá Sài Gòn. Vụ tạt axit rùng rợn này đã biến cô vũ nữ giàu có, đẹp lộng lẫy thành cô gái mù lòa xấu xí, phải đi ăn mày. Khi còn là vũ nữ, Cẩm Nhung nổi tiếng nhất Sài Gòn, lúc đi ăn mày cô càng “nổi tiếng” hơn, khi luôn đeo trước ngực bức ảnh mình chụp với người tình trung tá thời trên đỉnh cao danh vọng.
Bà lão mù lòa từng là vũ nữ
Một ngày đầu năm 2013, tại một xóm trọ nghèo ở thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), nơi những người ăn xin, bán vé số, bốc vác tứ xứ đến thuê ở trọ, có một đám ma nghèo. Một bà lão bán vé số đã qua đời vì già yếu, bệnh tật. Không một người thân, bà lão được những người đồng cảnh ngộ lo cho một quan tài loại rẻ tiền, rồi đưa ra nghĩa địa… Sẽ không có chuyện gì đáng nói về đám ma nghèo của bà lão vô gia cư, nếu như người quá cố nói trên không phải là vũ nữ Cẩm Nhung lừng danh của nửa thế kỷ trước.
Trước ngày 30/4/1975, người ăn mày mù lòa Cẩm Nhung với cây gậy dò đường và tấm ảnh chụp chung với người tình treo trước ngực, lê bước khắp nẻo Sài Gòn để xin lòng thương hại của mọi người. Về sau do bị săn đuổi, bà xuống ăn xin ở bến phà Mỹ Thuận trên đường về miền Tây. Sau năm 1975, người ta còn thấy bà ngồi ăn xin trên bến phà Mỹ Thuận một thời gian. Từ khoảng năm 1978, không ai thấy người ăn mày đeo tấm ảnh trước ngực đâu nữa.
Người đời bàn luận rằng có lẽ bà đã bệnh chết hoặc đã quyên sinh để chấm dứt kiếp hồng nhan bạc phận của mình. Mãi sau này người ta mới phát hiện bà vẫn còn sống, vừa bán vé số vừa ăn xin quanh các ngôi chùa ở thị xã Hà Tiên, mà thường nhất là ở chùa Tam Bảo. Người ta nhận ra bà bởi khuôn mặt gớm ghiếc và đôi mắt mù lòa, hậu quả của vụ tạt axít năm xưa. Và nay, người ăn mày đặc biệt đã vĩnh viễn từ giả cõi trần, chính thức khép lại một kiếp hồng nhan đa truân, sau đúng nửa thế kỷ từ vụ đánh ghen rùng rợn năm nào.
Nữ hoàng vũ trường
Vũ nữ Cẩm Nhung sinh năm 1940 tại Hà Nội. Năm 15 tuổi, cô phải rời xa Hà Nội để theo gia đình di cư vào Nam. Vào Sài Gòn được ít năm, khi cuộc sống chưa ổn định, cha của Cẩm Nhung lâm bệnh rồi mất, bỏ lại 3 người phụ nữ: mẹ cô, bà vú Sọ và cô. Cẩm Nhung phải bỏ học, xin vào làm tiếp viên trong một nhà hàng, chuyên bưng bê món ăn cho khách. Nhờ đó cô đã lân la làm quen với những bản nhạc, những điệu nhảy trong quán bar của nhà hàng. Để rồi khi chưa tới 19 tuổi, cô đã trở thành gái nhảy chuyên nghiệp trong giai đoạn phong trào nhảy đầm phát triển rầm rộ ở Sài Gòn.
Vũ trường tại Sài Gòn trước 1975
Vũ trường tại Sài Gòn trước 1975
Cẩm Nhung có khuôn mặt đẹp và làn da trắng hồng đặc thù của con gái xứ Bắc. Tạo hóa ban thêm cho cô đôi mắt lẳng lơ, thân hình quyến rũ. Đặc biệt đôi chân điệu nghệ của cô trong các vũ điệu cuồng say tại vũ trường Kim Sơn đã làm bao khách làng chơi phải ngẩn ngơ. Lúc ấy Sài Gòn có hàng trăm vũ trường, gái nhảy không đủ đáp ứng, vì vậy mà Cẩm  Nhung càng có giá, được các vũ trường săn đón như hàng độc, như của quý. Cô được dân chơi Sài Gòn phong là “Nữ hoàng vũ trường”.
Dù chỉ mới 23 tuổi và mới vài ba năm Cẩm Nhung làm vũ nữ, nhưng đã có không biết bao nhiêu tướng tá, đại gia đất Sài thành từng đắm đuối, say mê, săn đuổi, lấy lòng người đẹp.  Cùng với số tiền cát-sê cao ngất hàng đêm, cô gái trẻ đã sớm tạo dựng cho riêng mình cơ ngơi vững vàng. Cô có nhà ở trung tâm Sài Gòn, sống cùng mẹ và bà vú Sọ.
Cô đi qua nhiều vũ trường, cuối cùng dừng lại với vũ trường Kim Sơn trên đường Trần Hưng Đạo. Tại đây, cô đã trở thành người tình của tay trung tá công binh Trần Ngọc Thức. Cô vũ nữ 23 tuổi dù đã từng trải trong tình trường đã bị tay trung tá công binh lớn hơn cả chục tuổi “hớp hồn” ngay những lần gặp đầu tiên. Sự già dặn, từng trải, tiêu tiền như nước của gã, cùng với cái lon trung tá rất oai thời ấy đã làm cô vũ nữ sành điệu chấp nhận sa vòng tay bảo bọc của ông ta.
Thời ấy, “Thức công binh” (biệt danh của trung tá Trần Ngọc Thức) nổi lên như cồn trong giới ăn chơi ở Sài Gòn. Miền Nam bắt đầu tiếp nhận viện trợ ồ ạt của Mỹ, chủ yếu là vũ khí và đô-la để xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ quân đội, phục vụ chiến tranh.  Đó là cơ hội vàng để “Thức công binh” tham nhũng, trở nên giàu có, thừa tiền của để bao gái.
Vợ trung tá Trần Ngọc Thức tên thật là Lâm Thị Nguyệt, có biệt danh là Năm Rađô – một biệt danh giới giang hồ khu Cô Bắc đặt cho, do bà chuyên buôn mặt hàng đồng hồ Rado của Thụy Sỹ mới nhập cảng vào Sài Gòn. Bà Năm Rađô không lạ gì thói trăng hoa của chồng, nhưng lần này biết chồng say mê cô vũ nữ trẻ đẹp quên cả gia đình, bà như phát điên vì ghen. Bà đã vài lần đón đường hăm dọa, thậm chí tát tai dằn mặt vũ nữ Cẩm Nhung, nhưng bấy nhiêu đó không đủ làm cho cô gái trẻ rời xa chồng bà.
Vụ đánh ghen ghê rợn
Theo thú nhận của Cẩm Nhung với báo chí Sài Gòn sau khi xảy ra vụ đánh ghen ghê rợn, khi làm người tình của trung tá Thức, cô nghĩ rằng mình có thể trở thành vợ bé của ông ta, một việc khá bình thường trong xã hội Sài Gòn thời đó. Cô đâu biết rằng, trong lúc cô ngây ngất trong vòng tay của ông trung tá dìu dặt trong những điệu nhảy ở vũ trường Kim Sơn, thì ở khu gia binh Cô Bắc cách đó không xa có một người đàn bà đang âm thầm chuẩn bị một kế hoạch đánh ghen ghê rợn.
Bà Năm Rađô đã vạch kế hoạch tỉ mỉ tiêu diệt tình địch. Hai tên giang hồ có cỡ được bà Năm Rađô thuê với giá 2 lượng vàng để làm cái việc hủy diệt nhan sắc của cô vũ nữ. Bà Năm Rađô tin tưởng, khi Cẩm Nhung không còn nhan sắc, cô sẽ không thể quyến rũ chồng bà, Thức công binh sẽ trở về với vợ con.
Buổi chiều ngày 17.7.1963, trước khi vụ tạt axít xảy ra, bà vú Sọ của vũ nữ Cẩm Nhung vào phòng riêng báo cho cô biết, có một phụ nữ lạ mặt xuất hiện trước cổng nhà đòi gặp với giọng điệu rất hách dịch.Cẩm Nhung ra cửa, nhưng nại lý do người ở cầm chìa khóa đi chợ chưa về nên không mở được cửa. Người đàn bà lạ mặt là “Năm Ra-đô” không nhịn được, đã lên tiếng chửi bới tục tĩu, hăm dọa sặc mùi đao búa giang hồ rồi hậm hực bỏ ra về. Vũ nữ Cẩm Nhung không phải lần đầu tiên gặp cảnh ngộ này nên cô rất chủ quan và đinh ninh rằng cũng như bao nhiêu lần khác, mọi chuyện rồi sẽ qua.
Khoảng 22 giờ đêm, vũ nữ Cẩm Nhung rời khỏi nhà để đến vũ trường Kim Sơn. Hàng ngày cô đều rời khỏi nhà vào giờ này, hoặc đi taxi, hoặc có xe của đại gia đón rước, để cô đến vũ trường trước 23 giờ, nhảy nhót quay cuồng cho đến 3 – 4 giờ sáng. Khi Cẩm Nhung còn cách chiếc taxi khoảng 10 mét, bất ngờ từ bên kia đường một gã đàn ông băng nhanh qua đường, tiến về phía cô. Cẩm Nhung chưa kịp phản ứng thì gã đàn ông đã tạt mạnh ca axít vào mặt cô. Cẩm Nhung chỉ kịp kêu lên: “Chết tôi rồi, cứu tôi với” rồi ngã gục trên đường. Người đàn ông sau khi tạt axít đã băng qua bên kia đường, leo lên xe taxi mở cửa chờ sẵn, trên ấy có bà Năm Rađô.
Nghe tiếng kêu cứu, một số người đi đường đã chạy đến, họ thấy Cẩm Nhung nằm quằn quại dưới đường, mùi axít xông lên hôi nồng. Một người đàn ông đã ôm nạn nhân lên xe taxi, chở đến Bệnh viện Đô Thành (Bệnh viện Sài Gòn ngày nay). Do Bệnh viện Đô Thành không có khả năng trị bỏng, nhất là bỏng axít, nạn nhân sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Đồn Đất (Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày nay).
Những người bạn vũ nữ của Cẩm Nhung đến thăm, thấy cảnh sát hại dã man, đã hùn tiền lại mời luật sư bảo vệ cho Cẩm Nhung, đưa vụ việc ra pháp luật. Thế nhưng, thời ấy thế lực của “Thức công binh” và bà Năm Rađô rất mạnh ở Sài Gòn, nên tưởng như không ai làm được gì họ. Vụ việc đến tai bà Trần Lệ Xuân, vợ của Ngô Đình Nhu. Bà cố vấn vốn tính bốc đồng đã làm lớn vụ việc, làm cho cả Sài Gòn như sôi lên vì vụ đánh ghen này.
Mỗi ngày, luôn có hàng trăm người thân, bạn bè, những người hiếu kỳ tới thăm Cẩm Nhung. Có một người khách thăm đã kề tai Cẩm Nhung nói rất nhỏ, nói vừa đủ cho cô nghe: “Muốn yên thân thì hãy câm miệng, nếu cô làm lớn chuyện, “bả” sẽ giết chết cô. Trong những ngày ấy, bà vú Sọ là người suốt ngày đêm trực bên giường Cẩm Nhung. Tình cờ, bà vú Sọ phát hiện có kẻ lạ mặt rình rập cô Cẩm Nhung.
Để kiểm chứng bà giả vờ đi ra khỏi phòng bệnh để mua đồ, nhưng kỳ thực, bà nép mình ở góc hành lang để theo dõi. Kẻ lạ dã nhanh như sóc lách mình vào buồng bệnh nhân. Bà vú Sọ hốt hoảng chạy ngay trở lại phòng bệnh, vừa lúc bà thấy kẻ lạ giở tấm drap trắng đắp lên người Cẩm Nhung. Thấy bà trở vào phòng, kẻ lạ lúng túng nói là người quen tới thăm nạn nhân, sau đó lặng lẽ biến mất. Bà vú Sọ đã báo lên bệnh viện và thông báo với nhà chức trách.
Bà Trần Lệ Xuân nghe chuyện, đã chỉ đạo bệnh viện đưa Cẩm Nhung vào khu chăm sóc đặc biệt, không ai được vào thăm khi chưa có ý kiến của lãnh đạo bệnh viện. Mọi cuộc thăm viếng Cẩm Nhung sau đó đều có sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát.
Sau vụ vũ nữ Cẩm Nhung bị đánh ghen bằng axít đến nỗi mù lòa, nhan sắc bị hủy hoại hoàn toàn, ở Sài Gòn bỗng nổi lên phong trào đánh ghen bằng axít. Suốt thời gian dài sau đó, người ta hay dọa những kẻ “giật chồng người khác” câu “muốn 1 ca axít lắm hả?”.
Trên thực tế, sau vụ vũ nữ Cẩm Nhung bị nạn, chỉ trong năm 1964 đã có hàng chục ca thanh toán nhau bằng axít được đưa đến các bệnh viện Sài Gòn, hầu hết là do đánh ghen. Dù vậy, các thế hệ sau đều thua cú ra tay dữ dội của bà Năm Rađô. Vụ tạt axít vũ nữ Cẩm Nhung mở màn cho “phong trào” đánh ghen bằng axít ở Sài Gòn, cũng là vụ đánh ghen tàn bạo nhất được ghi nhận ở đất Sài thành cho đến ngày nay.
Khi bà Trần Lệ Xuân vào cuộc
Bà Trần Lệ Xuân trả lời phỏng vấn
Bà Trần Lệ Xuân trả lời phỏng vấn
Khi vụ tạt axít xảy ra, bà Trần Lệ Xuân đang ở nước ngoài, nhưng cũng biết được vụ việc qua báo chí. Một tuần lễ sau bà về tới Sài Gòn, việc đầu tiên là bà chỉ đạo Nha An ninh phải vào cuộc, xử thật nặng những kẻ gây ra tội ác.
Đích thân Trần Lệ Xuân cũng tới thăm Cẩm Nhung, rồi thu xếp đưa cô đi nước ngoài chữa trị, nhưng tất cả đều vô ích, không gì có thể cứu vớt cuộc đời cô vũ nữ.
Không chỉ ra lệnh bắt xử những kẻ tạt axít, bà Lệ Xuân còn chỉ đạo cho ngừng hoạt động tất cả các vũ trường, vì theo bà đó là nguồn gốc của ăn chơi sa đọa, tan nát gia đình và tội ác.
Bà ra lệnh cho kiểm tra tất cả các tướng tá Sài Gòn xem ai có vợ nhỏ phải kỷ luật, hạ cấp hoặc loại khỏi quân đội. Sài Gòn vốn sôi động về đêm, những ngày sau đó trở nên đìu hiu khi mà hàng trăm vũ trường nhộn nhịp phải đóng cửa theo lệnh của bà cố vấn.
Các tướng tá Sài Gòn thì khỏi phải nói, chạy lo đủ kiểu để không bị phát hiện là có vợ nhỏ. Sau giờ làm việc, các đấng phu quân ở Sài Gòn chạy thẳng về nhà với vợ con, để cô vợ không nổi hứng tố cáo với bà cố vấn là chồng mình đã có vợ nhỏ thì sự nghiệp nhà binh coi như đổ sông đổ biển.
Con đường công danh, sự nghiệp của Thức “công binh” cũng bỗng chốc chấm hết, bao nhiêu bổng lộc trong ngành xây dựng công trình quân sự bỗng chốc mất trắng, ông bị buộc phải giải ngũ, trở về làm dân. Một phiên tòa xét xử vụ tạt axít đã được gấp rút mở sau đó gần 3 tháng. Bà Năm Ra đô và tên du đãng tạt axít bị tuyên phạt mỗi người 20 năm tù, một tên đồng bọn khác bị phạt 15 năm tù. Thế nhưng, chỉ vài tuần sau, khi vụ án còn đang bị kháng cáo, thì chế độ Ngô Đình Diệm đã bất ngờ sụp đổ với cái chết của 2 anh em nhà họ Ngô, bà Lệ Xuân phải sống lưu vong.
Chính trường Sài Gòn sau cái chết của anh em nhà họ Ngô đã rối ren suốt mấy năm trời, không ai quan tâm đến vụ tạt axít cô vũ nữ Cẩm Nhung. Không thấy nền “đệ nhị cộng hòa” của Nguyễn Văn Thiệu đưa ra xét xử. Sau đó vợ chồng Thức “công binh” đã chia tay nhau, người chồng về quê sống ẩn dật, còn bà Năm Ra đô thì gửi thân nơi cửa Phật, có lẽ bà muốn nhờ cửa Phật từ bi gột rửa tội lỗi khủng khiếp mà bà đã gây ra.
Lại nói về Cẩm Nhung, ca axít đậm đặc đã phá hủy toàn bộ khuôn mặt của cô vũ nữ, đôi mắt của nạn nhân cũng bị phỏng rất nặng. Các bệnh viện ở Sài Gòn đều bó tay, chỉ có thể cứu được mạng sống của Cẩm Nhung, còn đôi mắt, khuôn mặt thì không thể cứu chữa.
Bà Trần Lệ Xuân đã đích thân đến bệnh viện thăm nạn nhân, trực tiếp nghe các bác sĩ trình bày tình trạng thương tật. Sau đó, vợ chồng bà Trần Lệ Xuân đã chỉ đạo cho Đại sứ quán Việt Nam Cộng hòa ở Nhật Bản thu xếp đón Cẩm Nhung qua Nhật Bản chữa trị thương tật.
Một ngày cuối tháng 9.1963, Cẩm Nhung được đưa lên máy bay sang Nhật Bản. Thế nhưng, nền y học của Nhật Bản cũng phải chịu thua, không thể phục hồi dung nhan và đôi mắt cô vũ nữ. Hai tháng sau, Cẩm Nhung trở về nước, lúc Sài Gòn đã đổi chủ. Bà Trần Lệ Xuân từng hứa “bảo bọc trọn đời” cho Cẩm Nhung giờ đã sống lưu vong ở nước ngoài.
Trả thù đời
Từ đỉnh cao danh vọng bỗng chốc rơi xuống tận cùng địa ngục, Cẩm Nhung trong đau khổ tuyệt vọng, đã lao vào đập phá, uống rượu, hút thuốc… Để “trả thù đời”, Cẩm Nhung sẵn sàng ngã vào lòng của bất cứ người đàn ông nào, không cần tiền bạc hay điều kiện gì. Thế nhưng, với khuôn mặt cháy xám, thẹo lồi lõm như ác quỷ, cặp mắt mờ đục lồi ra ngoài như mắt ếch, không có người đàn ông tỉnh táo nào đủ can đảm làm tình nhân của cô.
Chán chường, tức giận, Cẩm Nhung càng lặn ngụp trong rượu chè. Mẹ của Cẩm Nhung vì buồn phiền mà sinh bệnh, rồi qua đời cuối năm 1964.
Cẩm Nhung càng lao sâu vào cuộc nghiện ngập cho quên đời, tài sản sau mấy năm kiếm được trong các vũ trường và cặp bồ với hàng tá nhân tình là sĩ quan, giờ cô tha hồ đập phá. Bao nhiêu món đồ quý giá của cô cứ lần lượt ra đi, ban đầu là chiếc xe máy loại mới nhập cảng của Nhật Bản, sau đến các loại nữ trang, hột xoàn, vòng vàng… Cuối cùng, Cẩm Nhung bán nốt căn nhà với giá gần 200 lượng vàng để có tiền tiêu xài, cô và bà vú Sọ phải thuê nhà ở trọ.
Số tiền bán nhà rồi cũng cạn dần, ngày cô không còn đủ tiền để trả tiền thuê nhà cũng là ngày bà vú Sọ trung thành đổ bệnh nặng, không tiền chạy chữa, nên đã qua đời. Còn lại một mình không nơi nương tựa, không nghề nghiệp, đôi mắt mù lòa, cô vũ nữ lừng danh một thời chỉ còn biết đi ăn mày.
Ban đầu, Cẩm Nhung đi ăn xin trước chợ Bến Thành vào dịp tết năm 1969. Cô ngồi bên vệ đường, trên ngực đeo bức ảnh cô chụp chung với trung tá Trần Ngọc Thức, tay chìa ra xin lòng thương hại của người đi đường. Ban đầu người ta kéo tới xem Cẩm Nhung rất đông, cho tiền cô cũng nhiều. Có tiền, Cẩm Nhung tiếp tục nghiện ngập, đập phá.
Càng về sau, người Sài Gòn càng bớt cảm động về chuyện ăn xin của cô vũ nữ, càng ít cho tiền. Không thể ngồi xin một chỗ, Cẩm Nhung cầm gậy dò đường đi xin dọc theo đại lộ Lê Lợi, đường Tự Do, những lối đi một thời in dấu chân cô từ nhà tới vũ trường Kim Sơn. Sau đó, Cẩm Nhung phải rời khỏi khu vực trung tâm Sài Gòn, đến chợ Bình Tây, chợ Bà Chiểu, cuối cùng là ngã tư Trần Quốc Thảo – Lý Chính Thắng, trước khi cô âm thầm rời Sài Gòn hoa lệ để về miền Tây xa xôi ăn xin trên bến phà Mỹ Thuận.
Ngày ấy, khi đã mù lòa, xấu xí, phải ra đường ăn xin kiếm sống, Cẩm Nhung nhờ người quen phóng to tấm ảnh cô chụp với người tình trung tá công binh Trần Ngọc Thức để đeo trước ngực, vừa để thiên hạ xót thương mà bố thí, vừa để “trả thù đời” đối với kẻ đã tệ bạc bỏ mặc cô đau đớn, bệnh tật, nghèo khó mà không một lời hỏi han, thăm viếng. Ban đầu, sau khi Cẩm Nhung mang tấm ảnh mình và tay trung tá rất đẹp đôi trước ngực, mấy ngày sau có người lạ tới năn nỉ cô đừng trương tấm hình ấy ra nữa, bù lại họ cho cô số tiền kha khá.
Cẩm Nhung không chịu, họ cũng giật đại tấm ảnh, xong để lại trong ca ăn xin của cô một số tiền. Không chịu thua, Cẩm Nhung lại nhờ người thân phóng tấm ảnh khác để đeo, và lại bị họ giật. Sau đó, không chỉ bị giật hình ảnh, mà cô còn bị đánh đập gây thương tích, chỉ vì chuyện ôm tấm hình chụp chung với người tình cũ đi ăn xin khắp Sài Gòn.
Không sống được ở Sài Gòn, Cẩm Nhung âm thầm tìm ra bến xe Miền Tây để lên xe đò về bến phà Mỹ Thuận kiếm sống, vẫn với cái cách ngồi bên lề đường ăn xin, ngực treo tấm ảnh năm nào.
Tại đây, cô cũng bị người lạ giật tấm ảnh. Không chỉ vậy, ai đó đã nhân lúc cô đi ăn xin đã lẻn vào chỗ ở trọ, lục tung đồ đạc của cô, lấy đi tất cả hình ảnh cô chụp chung với người tình trung tá công binh. Kể từ đó, Cẩm Nhung không còn ảnh chụp chung với Thức công binh, cô lấy tấm ảnh chân dung của riêng mình treo trước ngực để đi ăn xin, người đi đường cảm thương phận bạc của cô vũ nữ mà bố thí cho ít tiền giúp cô sống qua ngày trong mù lòa, cô độc.
Sau ngày miền Nam giải phóng, Cẩm Nhung tiếp tục ăn xin trên bến phà Mỹ Thuận. Nhưng sau đó chính quyền cách mạng dẹp nạn ăn xin để ổn định trật tự xã hội, Cẩm Nhung được đưa vào trung tâm nuôi người tàn tật. Không chịu được cuộc sống gò bó trong trung tâm, người phụ nữ mù đã lén bỏ trốn về Sài Gòn tiếp tục ăn xin.
Rồi cô lại bị “thu gom”, rồi lại trốn về tận Hà Tiên. Tại đây, Cẩm Nhung lúc thì đi ăn xin quanh quẩn các ngôi chùa, khi địa phương có chiến dịch “thu gom” người ăn xin, cô xin tá túc nhà chùa để được chén cơm, manh áo, vừa quét dọn sân chùa để khuây khỏa nỗi buồn trong cuộc đời bạc bẽo hơn vôi của cô. Kể từ đó, dù tá túc trong nhà chùa hay ăn xin đó đây, Cẩm Nhung không còn đeo tấm hình “nữ hoàng vũ trường” của mình trước ngực nữa.
Trong những năm tháng Cẩm Nhung sau khi bị nạn lang thang trên khắp nẻo Sài Gòn, cũng là lúc ở Sài Gòn xuất hiện bài hát “Bài ca cho người kỹ nữ”. Các tác giả viết bài hát này vì xót thương số phận của cô vũ nữ Cẩm Nhung. Bài hát có đoạn:
Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người
Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi
Loài người vô tình giẫm nát thân em
Loài người vô tình giày xéo thân em
Loài người vô tình giết chết đời em…

Theo báo Người Lao Động