Sunday, August 10, 2008

phim Terry Fox

Trưa hôm nay, ngủ dậy lại chăm sóc hồ cá, tình cờ mở TV lên ngay kênh HBO mình lại thấy 1 hình ảnh rất wen wen, 1 anh chàng 1 chân thiệt và 1 chân giả đang chạy bộ trên đuờng, thì ra là phim nói về Terry Fox là người mà mình rất ngưỡng mộ, với ý định chạy 1 vòng từ Đông sang Tây của nước Canada khoảng 5000 Miles để quyên góp của mọi người trên những nẻo đuờng mà anh đã chạy wa, mỗi người góp 1 Đôla để giúp cho hiệp hội ung thư Canada nghiên cứu và trị bệnh, bệnh ung thư thật khủng khiếp nó lấy đi đôi chân và sau đó là di căn lên phổi và nguyên nhân đó đã làm anh phải thất bại khi đã thực hiện đuợc hơn ½ đoạn đuờng và sau đó là . hết,


Mình đã rất khâm phục ý chí của Terry, nhất là khi Terry đuợc một tờ báo địa phuơng mà anh đi qua hỏi : “làm cách nào để anh ko mệt mỏi và tiếp tục chạy” Terry : “tôi chạy vì những người như tôi…tôi lấy những cột điện thoại trên đuờng làm mốc, hết cột này rồi đến cột khác…tôi nghĩ một buớc chân của mình có thể cứu đuợc một sinh mạng…tôi nhớ nhà tôi (nhà Terry ở Vancouver), tôi mệt và tôi muốn đuợc quay về nhà, nếu tôi buớc thêm buớc nữa thì tôi sẽ về đuợc đến nhà và cứ thế” sau khi nghe Terry nói nuớc mắt của mình nó rơi hồi nào ko hay, Terry thật dũng cảm, mỗi ngày anh phải chống chọi với bệnh ung thư và thực hiện con đuờng của mình “MARATHON OF HOPE” đôi khi chân anh ứa cả máu nhưng với 1 ý chí thật mạnh mẽ đáng khâm phục và sự động viên giúp đỡ của những người bạn thân như Doug, Vigger, Darrel Fox trên con đuờng đó, ban đầu khi mình vừa coi là lúc Terry và Doug cãi nhau, nhưng Doug luôn nhịn bạn mình nhưng nhịn ko nổi thì cũng đã đánh nhau với Terry, lúc này mình cảm thấy Terry vừa đáng thuơng mà cũng vừa đáng ghét, ghét vì anh đã xúc phạm bạn thân mình quá nặng nề nhưng người bạn của anh lại là một người rất trách nhiệm và đã hứa là sẽ giúp bạn mình thực hiện đuợc uớc nguyện đó, Doug cư xử thật đáng khâm phục và điều đó đã khiến Terry hết cáu kỉnh vì trước đó chỉ có mình Doug là người mà Terry có thể trút hết mệt mỏi tức giận và đau đớn, Terry đã cám ơn bạn mình đã đồng hành và cho mình một bài học để anh nhận thấy rõ giá trị của cuộc sống, của người bạn thân luôn kề vai sát cánh bên mình giúp đỡ một ước mơ cá nhân của mình thành hiện thực.

Vừa coi phim vừa suy nghĩ về bản thân mình, nhìn dũng khí của Terry mà thất vọng về mình..hic hic duờng như mình đã đánh mất dũng khí của mình, từ những chuyện rất nhỏ chứ ko phải to tát như Terry, mình đã đánh mất cảm giác chiến thắng…nhất là chiến thắng bản thân mình, và còn nhiều thứ khác cần để thắng, để vuợt wa mà mình duờng như cứ lù đù như một thằng khờ…đôi khi tự hỏi mình có dằn vặt wá ko vì những chuyện ko hay xảy ra cho mình ?? ko biết nữa nhưng hay hay ko hay gì nó cũng đã wa và mình đang nhìn lại nó và cố gắng nhận thấy cách khắc phục khi những chuyện như vậy lại xảy ra nữa, đôi khi những chuyện ko hay nó làm mình nhớ dai hơn cả những niềm vui trong cuộc sống, mỗi lần như vậy mình cứ tự hỏi :”Tại sao vậy ? Tại sao?” đôi khi nó như một bài tóan, có khi ra đáp số liền, có khi tới vài tháng thậm chí vài năm, nó luôn canh cánh trong lòng mình ko bỏ đuợc, nhưng thật vui khi có những nỗi buồn đó bên cạnh vì nhớ có nó mà mình mới tìm thấy đuợc niềm vui mới trong cuộc sống…Túm lại là coi phim Terry Fox xong mình cảm thấy hôm nay lại lớn hơn đuợc 1 chút xíu, và cảm thấy mình cần phải xây dựng lại cái gọi là dũng khí của riêng mình, cái mà một thằng con trai cần phải có..giống như là ông Mas Oyama đã nói vậy.